Thôi Viễn Sơn cười khắc khổ, hoàn toàn không ngờ ông ngày đêm suy nghĩ, dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không mở được cửa đá, lại bị Trần Tiểu Cửu chỉ khẽ nhúch nhích ngón trỏ, nhẹ nhàng mở được ra. Ông là người nói lời giữ lời, vội vàng chỉ bảo đám gia đinh mở chốt để mở hàng rào ra, để cho chư vị tài tử đi vào.
Tài tử giai nhân vui mừng phấn chấn, không ngờ bọn họ cũng có cơ hội khám phá thạch trận do đích thân Thôi gia Lão tổ tạo ra, khi đến gần, phát hiện có bảy chiếc cửa đá mở ra, không biết từ cánh cửa nào đi vào, hơn nữa bên trong cánh cửa đá một màn đen tối sầm, có chút gì đó kinh khủng và thần bí, trong giây lát chư vị tài tử giai nhân ngây người, không biết thế nào cho phải.
Trần Tiểu Cửu nhìn ra sự do dự của bọn họ, cười lạnh lùng một tiếng nói:
- Sao? Chư vị tài tử, việc cận kề trước mắt, các ngươi lại sợ sao? Hiếm thấy Thôi đại gia phá lệ, không ngờ các ngươi lại không biết quý trọng, thật khiến người khác đau lòng.
Các tài tử nghe thấy Trần Tiểu Cửu chế ngạo, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, phía trước mấy tài tử gan dạ nhìn lẫn nhau, hạ quyết tâm, nhất trí xông vào trong, mạnh bạo nói:
- Chúng... Chúng ta sao mà phải sợ chứ....
Mấy tài tử giai nhân phía sau nghe thấy lời này, cứ thế đi theo bóng mấy người phía trước mà đi vào trong.
Trần Tiểu Cửu khe khẽ cười, nhìn về phía Thôi Viễn Sơn, Thôi Viễn Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687208/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.