Trần Tiểu Cửu mỉm cười với Viên Tử Trình, cũng coi như lời chào hỏi, lúc mọi người đang ha hả cười lớn, bóng dáng Thôi Châu Bình lảo đảo vội chạy ra, trong lòng Trần Tiểu Cửu có chút mê hoặc, tên tiểu tử này không đi giả quyết vấn đề, lại chạy ra làm cái gì không biết? cảm thấy mơ hồ không hiểu gì, khi nhìn thấy ánh mắt như bốc lửa của Thôi Châu Bình, hắn vội vàng chạy tới, rồi lại tóm lấy tay Thôi Tư Quý chạy như điên ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng này các vị tài tử giai nhân đều trợn mắt há hốc mồm ra, chẳng hiểu vấn đề gì.
Trần Tiểu Cửu vô cùng kinh ngạc, há hốc mồ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Bỗng nhiên trong đầu lóe lên điều gì đó, rồi che miệng mỉm cười, rồi dần dần ôm bụng mà cười toáng lên, cười ngắt ngẻo đến nỗi nước mắt chảy hết ra.
Trong tất cả những người ở đây chỉ có hắn là cất tiếng cười to, khiến người khác rất ngạc nhiên, ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn, muốn tìm được cái lý do gì trong đó. Trần Tiểu Cửu cười vỡ bụng, thấy mọi người đều nhìn về mình, hắn ôm bụng xua tay nói:
- Các vị tài tử, không phải kinh ngạc đâu, Thôi công tử muốn một mình đi tìm niềm vui mà đi mất rồi, hài... đúng là ăn mảnh, khiến ta phải ghen tị.
Mọi người thấy trong lời nói của Trần Tiểu Cửu có sự chế nhạo, cảm thấy rất thú vị, cũng lắc đầu cười rộ lên.
Cái tên Thôi Tư Quý giả mạo kia, cũng chẳng phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687215/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.