Vẻ mặt Thôi Châu Bình đỏ bừng đến nỗi tím tái lại, đôi mắt như lửa đốt hừng hực, đôi gò má như run rẩy, mở miệng chửi:
- Cái thằng phu ngựa này, dám bắt nạt ta à, ta đường đường là một cử nhân, sao có thể phục ngươi được chứ?
Lời này vừa nói ra, khiến đám tài tử đều nghị luận chê cười, đều chỉ trích hắn nói mà không giữ lời, làm mất mặt những kẻ đọc sách thánh hiền.
- Nghiệt tử, câm mồm!
Một giọng nói uy nghiêm vẻ tức giận từ xa xa vang tới, sau đó là tiếng bước chân điềm tĩnh từ từ bước vào, rồi đứng trước mặt Thôi Châu Bình.
- Thôi gia ta luôn là những người ham học hỏi, không ngại học hỏi kẻ bề dưới, lẽ nào ngay cả một gia quy cơ bản này cũng quên mất sao?
Giọng nói hùng hồn của Thôi Viễn Sơn lại vang lên:
- Đã chơi là phải phục, nước đổ thì khó lấy lại được, nam tử hán đại trượng phu, việc này mà cũng không làm nổi, thì làm sao xứng đáng để trở thành chưởng môn đời thứ ba của Thôi gia chứ?
- Cha...
Thôi Viễn Sơn khó xử nói.
Thôi Viễn Sơn nhìn hắn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại nói với Trần Tiểu Cửu:
- Dạy con không tốt đã khiến vị tài tử này cười chê rồi.
Thôi Viễn Sơn cũng là một bác học đại nho dám làm dám chịu, người ta thường nói lão tử anh hùng nhi hảo hán, Thôi Viễn Sơn học rộng hiểu nhiều sao lại sinh ra một đứa con kém cỏi thế này chứ?
Trần Tiểu Cửu thấy bộ dạng nghiến răng nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687228/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.