Cái tên đại dâm tặc này, lại đánh cắp trái tim nữa rồi…
Chu Mỵ Nhi thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch này của Trần Tiểu Cửu, không khỏi đau khổ một phen. Trần Tiểu Cửu nhà ngươi là người của Chu gia ta, không những không dùng tác phẩm kia để lấy lòng Nhị tiểu thư ta, lại còn không lấy xu nào, tặng không cho một người ngoài không hề có quan hệ gì, thật là đáng giận! Cuộc mua bán này thật lỗ vốn.
Cái tên đại dâm tặc nhà ngươi, chẳng qua là thấy tiểu cô nương người ta đáng yêu một tí, xinh đẹp một tí, khí chất một tí mà đã thế sao? Chính vì vậy mà phí sức đi lấy lòng người ta sao? Ta đường đường là Chu Mỵ Nhi , có chỗ nào kém hơn cô nương kia chứ? Nói về sóng tình nồng nàn, ta so với cô nương kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần! Nàng nghĩ tới chỗ này, bĩu môi vặn người, hung hăng thề thốt, cái tên Trần Tiểu Cửu này làm phu xe cũng không xong, phải phạt ngươi dọn phân một tháng, xem người có thể thay đổi được tính nết thấy sắc là nảy tà ý kia không?
Sau một trận tranh văn đấu võ, Thôi Châu Bình chịu đủ nhục nhã, Thạch Đầu Trù không còn hứng thú, Trần Tiểu Cửu nhướn mày đắc ý mà kết thúc. Thôi Châu Bình nhiều lần đại bại, vạn phần chật vật, càng không dám tự biên tự diễn, diễu võ dương oai nữa, thời gian còn lại chính là lúc các tài tử giao lưu luận bàn với nhau, mục đích chuyến đi này của Chu Mỵ Nhi và Phan Tường chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687238/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.