Đám năm người Anh Mộc và bọn người Củi khô như mãnh hổ xuống núi, đi tới chỗ nào, gió cuốn mây tan, một hồi tiếng động kêu cha gọi mẹ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã đến lúc kết thúc. Vương đại đầu đầy người máu tươi, cái đầu lớn sưng vù, tình trạng thê thảm khó coi, trên mắt dính đầy vết máu, nhìn xung quanh, thành bại đã rõ ràng, muốn chạy trốn, lại thấy Cao Cung giống như trái bí đao đang tựa như con trâu đực đến hồi động dục vọt tới chính mình, y tâm hoảng ý loạn, kéo một huynh đệ của mình ra làm tấm đệm. Chỉ nghe một tiếng kêu tê tâm liệt phế, bóng dáng vị huynh đệ đã bay ra xa hơn hai trượng, giống như ruột bông rách lộn xộn rơi xuống. Nghĩ đến thế tấn công mãnh liệt của Cao Cung, xương sườn đã đứt.
Vương đại đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người run lên, không rét mà run. Y biết rằng chuẩn bị vỡ mặt rồi, khom người nhẹ nhàng như con mèo rón rén bò ra ngoài. Mắt nhìn lập tức muốn trốn lên tận trời xanh, y trong khổ tìm vui, thầm nghĩ chỉ cần chạy ra vài bước ra khỏi đây, liền sẽ thoát khỏi vòng vây.
Anh Mộc sớm đã nhắm tới bóng dáng của Vương đại đầu. Tầm quan trọng của y, trong lòng Anh Mộc hiểu rõ. Thấy y muốn khom mình chạy trốn, Anh Mộc hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn không thực sự học võ công một cách bài bản, nhưng thân thể quả thực rất tốt, sức bật tương đối mạnh mẽ, một đường lao xuống, nhún người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687253/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.