Nhị tiểu thư tập trung tinh thần nhìn vào sợi dây uyên ương trên cổ tay, thấy nó được làm ra thật tinh xảo, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhất là trên mặt viên Phật châu nho nhỏ kia, được khắc thật tinh tế đẹp đẽ, những lời khắc trên đó, càng lộ ra sự quý báu của nó. Nàng vô cùng yêu thích, liền đó ngắm nghía, không cầm lòng lại đưa mắt liếc Trần Tiểu Cửu ở phía xa kia một cái, thấy cổ tay hắn cũng đeo một sợi uyên ương giống của mình như đúc, trong lòng khẽ do dự, cảm thấy không ổn, muốn tháo nó xuống, rồi lại vạn lần khó khan, giờ đang lúc khó xử, đột nhiên nghe được tiếng cười ầm ĩ từ trước mặt truyền tới, trong không khí mơ hồ tràn ngập một mùi mồ hôi rất thối.
Nhị tiểu thư bịt mũi, ngẩng đầu nhìn, đứng trước mặt mình là một hán tử cao lớn vạm vỡ, ngực to lưng nở, vẻ mặt của người đàn ông dữ tợn, đôi mắt trâu mở to quét lên người nàng không chút kiêng nể, hơn ba mươi người đàn ông phía sau, đều lộ một kiểu cười xấu xa, vừa nhìn cũng biết không phải người lương thiện.
Mùi mồ hôi chua thối xông vào mũi, đặc biệt buồn nôn, cái tay đang bịt mũi của nàng phải bỏ ra, người đàn ông vạm vỡ đứng đầu đưa hai tay ra ngăn đường đi của nàng, trên gương mặt dữ tợn lộ ra ánh nhìn tham lam, y nói:
- Người đẹp, nàng, chạy đi đâu? Thấy đại gia ta liền muốn chạy đi sao? Ha ha…, trước tiên nhận lấy sự đùa giỡn của ta, nếu đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687255/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.