Lưu Tam cong đơ như cá chép, nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau buốt của gân cốt, miễn cưỡng dựng người đứng dậy, bên tai truyền đến tiếng cười nhạo và nói móc của mọi người, hết sức khó nghe. Gã xấu hổ đến nổi cả mặt đỏ bừng, lại kết hợp thêm bộ dạng cả người bụi bặm, vừa liếc nhìn qua, vô cùng thê thảm, làm gì còn có thần thái oai vệ uy vũ như lúc đầu nữa.
Điều khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, chú ngựa ô nhã này trợn trừng con mắt to có thần khí, vẻ mặt tò mò nhìn Lưu Tam, trong giây lát bỗng chớp mắt một cái, giương cổ thật cao, vẻ mặt khinh bỉ mà quay đầu lại, cái đuôi nhếch cao lên hướng thẳng về phía Lưu Tam.
Đang lúc mọi người đều thấy khó hiểu thì ngựa Ô nhã tập trung tinh thần vận khí, thoáng chốc đã đánh một cái rắm thật kêu về phía Lưu Tam, mùi hôi thối xông thẳng về phía Lưu Tam, bao trùm đến nổi y suýt tí nữa là tắt thở.
Mọi người đều cảm thán trước linh tính của con ngựa này, rất là sửng sốt, không kiềm được lại ầm ầm cười ha hả, làm cho Lưu Bang xấu hổ đỏ mặt đỏ từ đỉnh xuống tới cổ, cực chẳng đã muốn tìm cái lỗ chui vào.
Nhị tiểu thư cũng nở nụ cười rạng rỡ xưa nay chưa từng thấy, cười run rẩy hết cả người, một cái gì đó lạnh lùng mà kiều diễm chứa đựng trong đó, sự mê hoặc chúng sinh khó mà nói nên lời.
Cô rất mực yêu thích con ngựa ô nhã này, không chỉ bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687260/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.