Những lời Trần Tiểu Cửu mắng Hàn Mặc Tuân, trong thanh âm rất chắc chắn và khéo léo, chỉ có Khổng Nghi Tần và Nhị tiểu thư bên cạnh có thể nghe thấy.
Hàn Mặc Tuân một đời đại gia, được người khác kính nể, làm sao có thể chịu nổi sự chế ngạo này, giơ tay chỉ vào Trần tiểu Cửu nói:
- Ngươi…ngươi dám mắng ta? Quả nhiên là tên đầy tớ không được dạy dỗ.
Nói xong, ngực phập phồng, ho khan.
Trần Tiểu Cửu khinh thường nói:
- Hàn Mặc Tuân, ông sao lại không kính già chứ? Ai nghe thấy ta mắng ông chứ? Trái lại mấy câu mắng của ông vừa rồi, mọi người đều nghe thấy, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, sao có thể làm gương đối nhân xử thế được? Một đời đại gia? Ta phỉ nhổ…, chỉ là hư danh mà thôi.
Mọi người đều phụ họa theo, thi nhau trào phúng và nói móc Hàn Mặc Tuân.
Khổng Nghi Tần lắc đầu cười khổ, nghĩ Hàn Mặc Tuân à, Hàn Mặc Tuân, ngươi ăn một trăm hạt đậu cũng không tinh ra được, đấu với Trần Tiểu Cửu, chết là chắc.
Nghe Trần Tiểu Cửu nói xạo, Hàn Mặc Tuân mặt trắng bệch, càng ho nhiều hơn. Nhưng lão bị Trần Tiểu Cửu chọc tức, sức chống cự kiên cường, không giống như trước, chỉ là được một thư đồng đỡ trên ghế để nghỉ tạm, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, há mồm thở hổn hển.
Chu Ngô Năng mang theo Tiểu Lục tử cũng nghetiếng tới nơi, thấy cảnh tượng đó, trong lòng rất kinh ngạc, vội tới nghe ngóng, mới hiểu được ngọn nguồn bên trong, liếc mắt nhìn Hàn Mặc Tuân tuổi già sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687262/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.