Mai Văn Hóa xanh mét mặt, tức dựng râu trợn mắt, thở gấp, hắn cứ tưởng rằng tên Củi khô là người của mình, lẽ ra sẽ đứng về phía mình mà hành sự, không ngờ gã lại trở mũi giáo, đâm thêm một nhát vào trái tim vốn đã tổn thương của hắn.
Hắn thấy trong lòng rất đau, đồng thời nhận ra rằng, không biết tự lúc nào cái tên Củi khô này đã bị Trần Tiểu Cửu mua chuộc rồi, bây giờ ba chỗ dựa của hắn đã mất một, chỉ còn lại hai anh em Chu Bình và đám người trong cửa hàng đã được hắn mua chuộc bằng tiền.
Nhưng hai chỗ dựa này nếu sử dụng hợp lý thì có thể phản bại thành thắng, chỉ là cần nhiều thời gian hơn một chút, không thể tốc chiến tốc thắng được.
Cao Sơn đăm chiêu suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười, vội đứng gia làm hòa nói: - Thiếu gia và tam trưởng cự xin bớt giận, tổn hại đến sức khỏe, vừa rồi chỉ là chút hiểu nhầm, không phải sự thật, xin hãy nghỉ ngơi đã, Cao Sơn sẽ mang trà ngon lên cho mọi người thưởng thức!
Gã vội mang trà ngon lên ngồi tiếp đón, Chu Ngộ Năng, Trần Tiểu Cửu và Mai Văn Hóa, không khí căng thẳng được sự ôn hòa của Cao Sơn làm vợi đi rất nhiều.
Trần Tiểu Cửu trong lòng thấy thật là thoải mái, tên Củi khô kịp thời đến hóa giải áp lực lớn cho hắn, đồng thời ngầm khen mình đã chuẩn bị chu đáo, sớm thu phục tên ngựa đen Củi khô.
Hắn uống một ngụm trà, ra ý với Chu Ngộ Năng rằng chính lúc này đây là cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687272/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.