Hai người thôi không còn hào hứng, tuy thời gian gặp gỡ ít, không bày tỏ được gì nhiều, nhưng sau lần trò chuyện bàn thơ lần trước, hai bên vô cùng trân trọng tình cảm bạn bè không dễ có được này. Cũng bởi vì sắp phải từ biệt nên hai bên có chút trầm lắng, chỉ cười mà không nói gì, họ không ngừng uống rượu để che giấu nỗi niềm của mình.
- Ngoài trường đình, bên đường cũ, cỏ non xanh tận chân trời... Hồng Hạnh nghe bài thơ Tống Biệt đầy thương tâm, cô lẻ thì trong lòng chợt có cảm giác sầu não, u buồn, rốt cuộc đây là Trần Tiểu Cửu đang tống biệt Diệp Ngâm Phong hay là tống biệt cô, một hồng nhan tri kỉ ẩn mình trong bóng tối.
Hồng Hạnh hát và lại hát bài ca xin nước mắt của con người ấy, trong đôi mắt đẹp đã thấy ngân ngấn từng giọt lệ.
Cái tên tiểu tử ngu ngốc này, chỉ biết làm người khác phải buồn thôi, Hồng Hạnh nhẹ nhàng đến khó hiểu lau dòng lệ trên má, tiếp tục dùng tiếng sáo u trầm nói lên sự cô đơn, lạnh lẽo.
Theo tiếng sáo u trầm của Hồng Hạnh, hai người cũng đã say đến tám phần, đúng lúc này, từ chỗ tối sau hòn giả sơn bỗng truyền tới những tiếng phách nhạc tuy đến không đúng lúc nhưng lại đầy nhịp điệu: "Lời nhàm tiếng sáo không cần nói, nghĩa kết kim lan đã thuận lòng, tình hư ý giả hơn lời sáo, vội vàng đôi ngả đôi người đi..."
Trần Tiểu Cửu nghe tiếng phách nhạc không thể quen thuộc hơn được nữa, trong cơn say bỗng choàng tỉnh mộng, lén lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687281/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.