Khi Trần Lão Hán đang dùng bức văn thư để đe dọa Tuệ Nương, sự xuất hiện của Trần Tiểu Cửu hoàn toàn làm loạn kế hoạch của hắn, hắn kinh ngạc đơ người, không chỉ bởi ánh mắt hùng hổ của Trần Tiểu Cửu, mà càng là vì lão rõ ràng nhìn thấy thằng nhãi này từ tủ quần áo chui ra.
Mẹ ơi, Trần Lão Hán kinh ngạc vỗ đùi, hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được Tuệ Nương vì sao ban ngày ban mặt lại khóa cửa phòng lạ, hóa ra là trong phòng cất giấu con chuột thành tinh này.
Một thiếu niên sức xuân phơi phới, một thiếu nữ như hoa như ngọc, hai người trốn trong phòng, ôm ôm ấp ấp, sán vào nhau, còn làm cái chuyện gì nữa?
Trần Lão Hán nghĩ đến đây, đầu óc choáng váng. Thằng nhãi này lẽ nào đã chiếm đoạt khuê nữ của ta rồi.
- Lão Trần, lão thật đáng chết.
Khi Trần Lão Hán nghe thấy câu nói này, tức giận đến ngã ngửa, nghẹn họng một câu cũng không nói lên lời, gã trẻ tuổi nhà ngươi, mặc dù đã từng cứu mạng ta, nhưng làm sao lại có thể nói như vậy với ta?
Nhưng khi lão thấy khí thế mạnh mẽ củ Trần Tiểu Cửu, không dám chống đối, liền quay đầu lại như hổ rình mồi nhìn Tuệ Nương, trong lồng ngực cơn tức giận nổi lên, giơ bàn tay lên đánh về phía Tuệ Nương.
Tuệ Nương thấy cha và Thôi gia đã trao đổi văn thư đính hôn, trong lòng mất hết hi vọng, không biết làm thế nào cho phải, đang lúc muốn tìm cái chết, Trần Tiểu Cửu liều lĩnh lao ra khiến Tuệ Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687289/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.