Sáng sớm hôm sau, Trần Tiểu Cửu lén lút đến Chung phủ một chuyến, báo tin tức tốt đẹp tối hôm qua thuyết phục được tên củi khô cẩn thận nói lại cho Chung Bân nghe, Chung Bân sau khi nghe xong, tỏ ra vẻ vui mừng khác thường.
Hắn không cầu mong cái gì, chỉ mong tên củi khô có thể cam đoan không giở mặt, vậy thì, trong cuộc đua chức quyền giữa hắn và Tôn Khoa, hắn sẽ đứng ở thế bất bại.
Hắn quàng tay lên bả vai của Trần Tiểu Cửu, thân thiết nói:
- Tiểu Cửu, ngươi làm tốt lắm, nếu mà đổi là người khác, sao mà có thể làm được hoàn mỹ như thế, ngươi là quý nhân của đời ta.
Trần Tiểu Cửu mỉm cười, nhẹ nhàng khước từ, nhưng hắn lại vì chuyện khác mà cảm thấy kí quái.
Tối qua tại đại lao Hàng Châu, bị đám người Hỗ gia trại cướp ngục, La Đồng phạm trọng tội như vậy lại bị cướp đi, hơn nữa lại chết rất nhiều ngục tốt, Chung Bân thân là Hàng Châu tri phủ, lẽ não lại vẫn chưa biết sao?
Cho dù việc này là do thông phán Trương đại nhân mới lên nhậm chức trực tiếp phụ trách, nhưng Chung Bân cũng vẫn có trách nhiệm trong đó.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là cái tên biến thái đó phong tỏa tin tức? Nếu quả thật là như vậy, cái tên biến thái đó chỉ có thể dùng từ thần thông quảng đại để miêu tả rồi.
Hiện giờ, việc mà dân chúng Hàng Châu quan tâm nhất chính là ân oán giữa tên củi khô và Long Nhị.
Từ khi tên củi khô hành hiệp trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687347/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.