Trần Tiểu Cửu rất muốn cùng với La Đồng tán gẫu vài câu, nhưng lại nghĩ tới sự việc sắp xảy ra, nghĩ tới bản thân mình là Tín sử của Chung Bân, nên cố gắng không để xảy ra thị phi, tránh cho Chung Bân rơi vào vũng bùn.
Suốt dọc đường hắn có nghĩ đi nghĩ lại cái mưu mẹo này, dần dần đi tới phòng của Trương ngục đầu, thấy bên trong ánh nến rất sáng, sương khói lượn lờ, cái cô nương bát thốn kim kia vẫn đang hát hò, nhưng dù là kỹ thuật hát và giọng điệu thì hoàn toàn trái ngược với Hồng Hạnh cô nương, nhưng trong đại lao xa xôi như vậy, đây cũng được coi là một lạc thú hiếm có rồi.
Trương ngục đầu tuy bị Trần Tiểu Cửu dạo toát hết mồ hôi hột, nhưng cứ nghĩ tới tờ ngân lượng năm mươi lượng bạc trong tay, trong lòng rất vui sướng, có nhiều ngân lượng như vậy, đủ để hắn ăn uống cờ bạc gái mú, tiêu xài cũng được một thời gian dài đó.
Hắn dựa vào ghế tựa, ngậm một cây thuốc cứ phì phào thở khói thuốc ra, rượu lên não rồi nên mặt mũi đỏ bừng lên, đôi mắt thì vẫn chứ nhìn chằm chằm vào thôn nữ đang hát kia.
Cô thôn nữ này có bàn chân hơi to một chút, ăn mặc hơi thô kệch một chút, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy rất khí chất, mấy lần hắn định dựa vào rượu mà tiến tới sờ sờ mó mó, ôm ôm ấp ấp, nhưng trong ánh mắt của cô nàng lúc lại hiện ra vẻ rất đáng sợn, khiến Trương ngục đầu rùng hết cả mình.
Thôi, thôi thôi, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687353/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.