Trong thời khắc then chốt Trần Tiểu Cửu lại nhắc đến chuyện đó không phải hắn vô cớ sinh sự hay vì quá cảm kích. Thực ra là hắn muốn thử xem lòng dạ và suy nghĩ của Chung Bân như thế nào.
Nếu Chung bân thực sự xem hắn là kẻ ngốc, thản nhiên tiếp nhận chút ân tình giả tạo này, vậy sẽ càng chứng minh Chung Bân là người gian trá giả tạo, không thể nắm bắt được suy nghĩ bên trong, và không thể hợp tác lâu dài được.
Nếu chơi đùa với lang sói, sau một thời gian thì hoặc là bị sói ăn thịt hoặc là phải đánh chết sói, không có lựa chọn thứ ba.
Còn hôm nay Chung Bân đã thẳng thắn nói ra sự thực hôm đó, cũng đã thừa nhận bản thân đã đóng vai xấu, điều này chứng tỏ Chung Bân có lòng thành muốn kết giao cùng hắn và không có chút gì giấu diếm. Nếu quả thật như vậy thì có thể giãi bày mọi thứ với Chung Bân rồi.
Qua chuyện này có thể thấy, Chung Bân đích thực là một tay lão luyện trong chốn quan trường!
Chung Bân chắp tay thành tâm nói: - Tiểu Cửu, ngươi đã khoan dung đại độ mà không chấp nhặt chuyện hiềm khích trước kia, Chung Bân ta thật vô cùng cảm kích và khâm phục, đã thế thì ta cũng không có gì giấu diếm ngươi nữa!
Chung Bân chần chừ hồi lâu, cẩn thận suy xét rồi nói: - Ta từ nửa năm trước khi nhậm chức đến nay, tự cho rằng mình luôn một lòng vì quốc gia, trên xứng đáng với long ân của Hoàng Thượng, dưới xứng với lê dân bách tính, duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687361/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.