Nhìn thấy bộ ngực mê hồn tuyệt đẹp của nàng, hai mắt Trần Băng như phát đờ ra, nước miếng cứ tiết ra và nuốt vào ừng ực.
Đúng là người không thể nhìn vào vẻ ngoài được, lúc này Trần Băng không thể không rút lại những phán đoán sai lần trước kia được, tuy thân hình Đan Nhi mỏng manh, nhưng khuôn ngực thì không thua kém gì tứ đại hoa đán kia, hơn nữa hình thái còn đẹp và trắng nõn nà như tuyết vậy, nhìn thấy mà thấy kích động vạn phần.
Chỉ dựa vào cái vũ khí lợi hại này có thể khiến không biết bao nhiêu gã đàn ông phải chết mê chết mệt rồi.
Đan Nhi ngượng ngùng không dám nhìn, đôi tay nhỏ nhắn che mặt rồi nói:
-Tiểu Cửu, thế nào rồi?
- Ừ, tốt lắm, vừa ta vừa trắng, vừa tròn vừa mịn.
Trần Tiểu Cửu tiện mồm đáp.
- Trần Tiểu Cửu, ngươi là đồ không có lương tâm, ngươi dám trêu đùa ta nữa sao?
Đan Nhi nghe thấy Trần Tiểu Cửu nói những câu như vậy, nước mắt lại tuôn ra, tức giận nói:
- Ta hỏi ngươi xương sườn nối thế nào rồi? Sao ngươi vẫn còn chưa động thủ vậy?
- Đan Nhi, vậy ta động thủ đây, nàng đừng trách ta nhé.
Trần Băng cũng định thần lại nói.
- Ngươi động thủ đi, ta không trách ngươi đâu!
Đan Nhi khẽ nói.
Trần Tiểu Cửu được sự cho phép của Đan Nhi, trong lòng chợt cảm thấy rất sảng khoái, vươn đôi bàn tay to lớn tìn hai chiếc xương bị gãy.
Trông đó một chiếc xương bị gãy đúng ở vị trí dưới ngực phải của Đan Nhi, lúc Trần Băng sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687390/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.