Thằng nhãi này quả là ngông cuồng, ở Túy Hương Lầu của ta lại còn dám như thế nói chuyện với ta, ta đường đường là Phan gia công tử, buôn bán kỳ tài, nói tên ra khiến ngươi sợ tè ra quần đấy, hắn hắng giọng, làm bộ nói:
- Ta chính là đại chưởng quầy của Túy Hương Lầu này, chính là nhị công tử của Phan gia, ngươi là ai?
- Ngươi hóa ra là đại chưởng quầy của Túy Hương Lầu Phan công tử à? Thất kính thất kính! Ta là gia đinh của Chu gia Trần Tiểu Cửu, ta có chuyện quan trọng, không tiếp ngươi nữa.
Trần Băng kéo dài giọng, hì hì cười nói.
Hắn không phải vì thân phận của Phan An mà cảm thấy sợ hãi, buồn cười, Chu lão phu nhân, Chung Việt, Diệp Ngâm Phong ai mà khí phách không bằng ngươi, ta còn không sợ nữa là, ta lại còn phải sợ ngươi cái tên miệng cọp gan thỏ, cầm gậy trong tay mà không dám tiến lên tỏ vẻ oai phong.
Ngươi thất kính cái rắm ý, xem cái bộ dáng thanh cao của ngươi, là ta thất kính ngươi mới đúng, Phan An nhìn Hồng Hạnh một cái liền tức giận, nha đầu này thật biết giả vờ giả vịt, ngày thường ra bộ thanh cao, lại còn giống như con cừu non nằm trong lòng người khác, thật là lẳng lơ à, hắn thở phì phì nói:
- Trần công tử, không biết công tử vì sao lại giữa đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng Hồng Hạnh cô nương, có ý gì chứ?
- Ta là đến mua xì dầu, không ngờ Hồng Hạnh cô nương lại không có xì dầu, ta liền lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687395/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.