- Sao thế? Hồng Hạnh cô nương, nàng gặp ta rồi sao?
Trần Băng có chút kinh ngạc, hắn và Hồng Hạnh cô nương gặp nhau đúng có một lần, đó cũng là ở chùa Cực Lạc khi nhưng chỉ được vọng nhìn từ phía xa xa thôi.
Khi đó, hắn cũng chỉ là một tên cái bang bẩn thỉu thôi, còn Hồng Hạnh cô nương thì đang đứng trên sân khấu, là một nhân vật tuyệt đại phong trần như vậy, lại được vô vàn những người ngưỡng mộ, sao có thể nhớ một tên ăn mày như ta chứ?
Hắn đang ngẫn nghĩ đến ngày được chiêm ngưỡng từ xa dáng vẻ Hồng Hạnh cô nương, thì nghe thấy Hồng Hạnh cô nương đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng cười nói:
- Lẽ nào công tử lại quên rồi sao? Hôm đó ở chù Cực Lạc đó.
- Hôm đó rất đông người, Hồng Hạnh cô nương sao có thể nhớ ra ta chứ? Lẽ nào bởi vì ta mặc bộ quần áo cái bang bẩn thỉu chăng?
Trần Băng hoài nghi nói.
- Không phải vậy, nô gia không phải người nhìn mặt bắt hình dong đâu.
Đôi tay nàng che mặt cười rồi nhớ lại:
- Hôm đó ta và đệ nhất tài tử Hàng Châu là Thạch Đầu Trù đang chủ trì buổi khai mạc, dưới khán đài người người rất sôi động, đang hân hoan vô độ, nhưng chỉ thấy công tử là người thản nhiên đứng đó, lại thấy kiểu ăn mặc khác người của công tử, lúc đó nô gia đã quyết định, công tử chính là người học rộng biết nhiều! Là do sự nô gia không đủ quyến rũ, không thể lọt vào con mắt xanh của công tử được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687403/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.