- Tuổi trẻ tài cao? Đương đại quái kiệt?
Hồng Hạnh cô nương mỉm cười duyên dáng nói:
- Như thế nô gia thất lễ với hai vị công tử rồi, nô gia xin thứ lỗi, mong hai vị công tử rộng lượng bỏ qua.
- Khiêm tốn là ưu điểm của ta, đương đại quái kiệt thì không dám nhận, nhưng bọn họ đều gọi ta là quái thúc thúc!
Trần Băng lẻo mép nói, trong lòng đối với vẻ dối trá của Hồng Hạnh cô nương cảm thấy có chút khinh thường. Nàng nhận sai cái chó gì, thái độ chẳng có chút đoan chính gì cả, nếu nàng quả thực muốn nhận sai lầm thì sớm đã mở cửa nghênh tiếp ta rồi? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao.
- Quái thúc thúc? Cái tên thú vị quá!
Hồng Hạnh cô nương nhẹ nhàng nói vừa cười vừa nũng nịu nói:
- Vậy phiền Quái thúc thúc và vị Diệp công tử đây giúp nô gia hoàn thành tâm nguyện, không biết hai vị công tử có bằng lòng không?
Diệp Ngâm Phong nhẹ nhàng cười, chỉ khẽ nhìn qua một cái, rồi ngồi lại không hề nhúc nhích.
Trần Tiểu Cửu trong lòng có chút buồn cười, tiểu cô nương này rốt cuộc đang vòng vo chuyện gì nữa, hắn cợt nhả nói:
- Hồng Hạnh cô nương, thế cờ đó quả thật ta không giải được, nếu cô nương thật sự muốn ca từ tương xứng với khúc nhạc này thì ta cũng cố gắng hết sức, tuy nhiên...
- Tuy nhiên cái gì? Mời công tử cứ nói thẳng.
- Hồng Hạnh cô nương nhận lời ta hát một khúc nhạc.
Trần Tiểu Cửu nói.
- Khúc nhạc nào? Chỉ cần nô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687410/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.