Chung đại công tử là một người giàu có, là một ông chủ hào phóng đâu có tính toán gì chuyện mời cơm một tên tiểu gia đinh vốn dĩ không ai đoán bắt được lại càng không thể xem thường như Trần Tiểu Cửu chứ?
Không ngờ Chung Việt lại chọn địa điểm là tiệm ăn Phúc Vận.
Phúc Vận Phúc Vận, Phúc đến Vận (may mắn) tới.
Trần Tiểu Cửu trở lại chốn cũ, cảm thấy có chút hưng phấn.
Đây thực sự là một địa điểm hay, trước đây cùng với quân đoàn Anh Mộc uống rượu bàn kế cũng chính là ở đây, và hôm nay Chung Việt cũng lại chọn nơi hay ho có nhiều may mắn này.
Mẹ kiếp, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau!
Chung Việt là một văn nhân xuất thân từ tầng lớp đại gia, sẵn có cốt cách cao quý, thật đúng như câu nói mạnh vì gạo bạo vì tiền, những lời gã nói ra đều có khí chất của một bậc văn nhân nho nhã.
Trần Tiểu Cửu không nói nhiều lời, hắn và Chung Việt vẫn chưa đạt được mức độ thành thật với nhau, rất nhiều chuyện vẫn chưa có thể trao đổi với nhau một cách cởi mở trên bàn rượu.
Nhìn về hình thức, Chung Việt là em trai của Chung Bân, thân phận là một nhất đẳng cao nhân, rất có quyền ăn quyền nói.
Còn Trần Tiểu Cửu, thân phận thấp hèn, so với Chung Việt đúng là một trời một vực, bởi vậy trong khi mới bắt đầu, Trần Tiểu Cửu thận trọng chăm chú nghe Chung Việt nói như một thính giả trung thành.
Nhưng hình thức suy cho cùng không thể là bản chất! Điểm này Chung Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-gia-dinh/687588/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.