Thời gian nửa tiếng cứ thế trôi qua, trên trán Điền Lâm cũng đã xuất hiện rất nhiều giọt mồ hôi to như hạt đậu nành, thế nhưng con số khoảng cách trên hệ thống chỉ mới giảm đi một km!
Một tiếng sau, hắn bắt đầu thở ra như chó, thế nhưng con số khoảng cách vẫn còn dài tận 3 km!
"Con mẹ nó!" Điền Lâm văng ra một câu chửi tục, sau đó cố sức chạy tiếp.
Tốc độ chỉ số là 41 ah đậu phộng! Con mẹ nó bắt ca chạy xuống mồ luôn mới tới nơi sao?!
Hệ thống nhà ngươi sao cứ thích hạ thấp chỉ số của người khác thế?!
Đúng lúc này, một thanh âm bất ngờ vang lên phía sau hắn: "Cậu chủ, lên xe đi!"
Điền Lâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe Ferrari màu đen đang chạy đến, người đàn ông trung niên nhìn về phía hắn mà vẫy gọi, nhìn thấy mặt người này, trong đầu Điền Lâm bỗng xuất hiện một đoạn ký ức...
Người đàn ông này chính là tài xế riêng dành cho hắn do cha hắn mướn về, năm nay đã trên 50 tuổi, thường gọi là bác Lưu!
Lên xe, bác Lưu đạp chân ga khởi động cho xe chạy, trong lúc vô ý thức quên đi việc tên này bị thiểu năng, hỏi: "Cậu chủ, cậu làm gì hôm nay lại chạy đi bộ vậy?"
Lão kỳ thật là quên đi ah, cho nên mới hỏi như vậy, chứ thử hỏi xem có thằng thiểu năng nào lại đáp nhanh không?
Thế nhưng sau khi Điền Lâm trả lời, bác Lưu liền muốn cho xe hảo hảo hôn hít với cái chiếc container trước mặt!
"Hì hì, tại cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-he-thong-do-thi/287760/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.