Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen - Bát này dùng để đá? Lưu Cương nhỏ tiếng hỏi một câu, bốn cái bát trước mặt, thoạt nhìn đều rất xa xỉ xa hoa, không ngờ chỉ dùng để đựng đá. - Thời đó, chúng có công dụng này. Lý Dương mỉm cười gật đầu, lại bất giác hướng nhìn vào bức tranh sơn dầu, bức tranh sơn dầu được giấu trong khiến cho Lý Dương kinh hãi, nhìn không chớp mắt vào nơi đó. Trong đống tranh sơn dầu này, biểu hiện của nó quy củ nhất, một chút cũng không nhìn ra đặc biệt. - Tôi vừa nãy cũng cho rằng là bát dùng ăn cơm đấy, còn đang định nói, lượng cơm của người nước ngoài sao nhiều như vậy. Lưu Cương gãi gãi đầu, tỏ vẻ có chút ngượng ngùng. Bạch Minh và Tiêu Nham bọn họ đều cười lên, Charles vẫn ngây người đứng ở đó, hoàn toàn không biết họ nói cái gì. Bạch Minh thấy thế, vội vàng tiến lên trước dịch nhỏ, Charles cũng cười theo, còn liên tục biểu thị là bình thường, mấy cái bát này rất nhiều lần đều bị hiểu nhầm là đồ dùng ăn cơm. Có vài tiếng đỡ lời này, Vương Giai Giai cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng không đỏ như vậy nữa. Các đồ gốm màu này, lớn nhất cao 40cm, là cái bát vuông rất đẹp thuộc thời Ung Chính, giá trị của cái bát này cũng trên triệu. Hơn bốn mươi món đồ, nghe thấy rất nhiều, thật ra giá trị cao thực sự chỉ có bảy tám món như vậy, phần lớn còn lại đều khoảng hai trăm. Có hai món thời kỳ Dân Quốc, thậm chí trăm ngàn đều không đến. ThờiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478209/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.