Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen - Lý tiên sinh, anh có phải có hứng thú với đồ sứ này? Vương Vĩnh Phương nhìn Lý Dương rất cẩn thận nói một câu, nếu là Lý Dương muốn thứ đồ này thì thực sự đơn giản rồi, một thứ đồ có thể bù lại hiểu lầm kia đối với anh mà nói hoàn toàn đáng giá. Lý Dương vừa định lắc đầu trong lòng đột nhiên sững lại đem những điều muốn nói nuốt vào trong lòng. Đồ sứ này là bảo bối đào dưới đất trường cũ lên Lý Dương nói không hứng thú thì là nói dối, đáng tiếc thân phận đặc thù của nó cho dù Lý Dương có thể có được nó cũng không thể giữ nó. Vương Vĩnh Phương không biết thân phận thực sự của đồ sứ này nhưng anh lại vô cùng rõ nếu có bảo bối này có thể cho anh một cái mũ lớn . Chiếc mũ này Lý Dương không thể đội cũng không đồng ý đội. Mặc dù không có cách nào bản thân cất giữ nhưng Lý Dương lại có thể hiến tặng những thứ trong tay, hiến tặng cho ai lại là do Lý Dương, ban nãy anh nhớ tới tiền bối Triệu lão ở Lật Thành và Lưu Tuyết Tùng ở Minh Dương. Lúc đó sau khi ra lò bảo bối này hai bọn họ đều muốn giữ lại trong bảo tàng đáng tiếc cuối cùng bị cấp trên bác bỏ họ không lưu giữu được. Lúc đó Lưu Tuyết Tùng rất ít nhắc đến chuyện này, mỗi lần nhắc đến đều tiếc hận. Bảo tàng của huyện Lật Thành thực sự rất nhỏ, đặt bảo bối giá trị chục triệu ở đây thì thật đáng lo, nhưngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478370/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.