Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Bức tranh chữ này, xem mãi không chán, nhưng sức khỏe ông ta không cho phép, xem lâu, lĩnh hội nhiều thực ra lại tiêu hao nhiều tâm trí, lúc này ông phải nghỉ ngơi một hồi, Hà lão cũng là vì điểm ấy mà dừng lại. Chậm rãi, tất cả mọi người ngừng lại, Lý Dương thì cẩn thận thu vào cuốn tranh trước mặt. Bức tranh vẫn bày ở chỗ này, mọi người muốn nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không yên. Khi Lý Dương thu bức tranh lại, Hoàng viện trưởng giơ tay lên, cuối cùng lại suy sụp thả xuống, ông không muốn để cho Lý Dương thu sớm như vậy, nhưng ông cũng hiểu được, hiện tại ông đã không còn đủ tinh lực mà tiếp tục thưởng thức . Không biết tự lượng sức mình, chỉ tổ làm tổn hại thương thân thể của mình. Chỉ tổn hại sức khỏe của chính mình còn chưa nói, mà nơi này không chỉ mình ông ta, còn có vài người nữa, bức tranh này bày ở đây, mọi người khẳng định còn muốn nhìn thêm, không tốt đối với tất cả mọi người, Lý Dương thu lại, cũng là có trách nhiện đối với mọi người. Cho nên, hắn mới không nói ra lời trong lòng. - Lan Đình Tự, tác phẩm thiên cổ, rốt cục đã tái hiện nhân gian ! Lão đột nhiên cảm khái một tiếng, hắn cũng nghĩ thật may mắn, lần này nếu không phải Bạch Minh kiên trì, nói không chừng bọn họ đã cùng Mã lão về Vân Nam trước, vậy sẽ không thấy bức tranh này. Bảo bối như vậy, vô luận ở trong tay ai đều phải bảo quản thật kỹ lưỡng, aiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478401/chuong-1070.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.