Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Đi trong núi gần hai tiếng đồng hồ, mọi người cuối cùng cũng nghỉ một lát. Sự hiếu kì lúc đầu của Lý Dương bay giờ đã biến mất hoàn toàn, nguy cơ thường trực trong rừng nguyên sinh, đây còn là rừng nguyên sinh bình thường đã có nhiều nguy hiểm như vậy rồi, môi trường của Dã Nhân Sơn như vậy càng đáng sợ hơn nhiều. Thảo nào mà quân viễn chinh Mão quốc năm ấy nhiều như vậy mà đều ở lại trong Dã Nhân Sơn không ra được. Theo giới thiệu của Tang Đạt Lạp, nếu như đi Dã Nhân Sơn, thì không thể đi nửa đường mà mới xuất hiện mười mấy con rắn độc được, những loài vật độc gặp được trong Dã Nhân Sơn ít nhất cũng nhiều gấp mười lần ở đây, môi trường ở đó còn tồi tệ hơn ở đây nhiều. Sau khi nghỉ ngơi mười phút mọi người lại lập tức lên đường. Rừng rậm nguyên sinh dù sao cũng là rừng rậm nguyên sinh, dù sao thì nguy cơ ở đây cũng ít hơn ở Dã Nhân Sơn, cũng tràn ngập những nguy hiểm như vậy, đi nhanh, sớm đến được đích mới là chuyện chính. - Dừng lại. Mới đi chưa được nửa giờ, Triệu Vĩnh ở phía trước đã vung tay, ngồi xuống, Lưu Cương và Triệu Vĩnh lập tức lấy vũ khí ra, binh sĩ của Tang Đạt Lạp cũng ở tư thế chiến đấu. - Đội trưởng Triệu, có chuyện gì thế? Một cận vệ của Tang Đạt Lạp lặng lẽ đi đến bên cạnh Triệu Vĩnh hỏi nhỏ. Khi xuất phát hôm nay Tang Đạt Lạp đã chỉ thị, tất cả bọn họ đều phải nghe theo chỉTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478435/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.