Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Lý Dương cố định khối đá một lần nữa. Trọng lượng của nửa khối đá còn lại của hắn là hơn 20kg, nhỏ hơn một chút so với nửa vừa giải lúc nãy. Nhưng mắt thường cơ hồ rất khó phân biệt được sự khác nhau này. Phỉ Thúy Vương đứng ở một bên, trên mặt còn nở nụ cười rực rỡ. Ông cũng không nhớ lần giúp người khác xuống tay là khi nào nữa, quay về khi ông ta bắt đầu nổi tiếng, sau khi thành danh trong giới cược thạch, ông ta chưa bao giờ xuống tay giúp người khác, thời gian đó ít cũng phải vài chục năm rồi. Trác lão cũng như vậy, sau khi bị mất đi ánh sáng, thậm chí số lần Trác lão tự mình giải thạch cũng có giới hạn. Mắt của ông không còn nhìn thấy nữa, nên giải thạch có chút nguy hiểm, người khác về căn bản cũng không để cho ông tự mình đi giải thạch. Còn về việc giúp người khác xuống tay, thì càng không thể. Ai dám để cho Trác lão thay mình mà xuống tay chứ? Cho dù là tướng quân Tang Đốn cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đấy. Mà lúc này, hai người mấy chục năm nay chưa từng làm qua việc này, cùng đứng bên cạnh Lý Dương. Bọn họ đứng ở đó, cũng không hề tỏ ra cao ngạo, mà ngược lại hết sức hòa hợp, điều này khiến cho tất cả những chuyên gia cược thạch trong đại sảnh đều cảm thấy hết sức xúc động. Trên thế giới này, người khiến cho cả Phỉ Thúy Vương và Trác lão đồng thời đứng bên cạnh quả thật không nhiều. Trừ Lý DươngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478443/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.