Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen - Không đúng! Thiệu Ngọc Cường đứng mạnh lên, khiến người kia đứng sau anh ta hoảng sợ Thiệu Ngọc Cường nhìn chằm chằm vào bức họa của anh ta, xác thực mà nói, mắt anh ta chằm chằm vòa hình vẽ nguyên thạch màu đỏ. Màu đỏ là Bồ đào hồng dẫn ra, ở đuôi của mặt cắt bồ đào hồng này còn có một hình vân rắn, bên dưới là nguyên thạch tầng sương xám biến dị, bạch diêm sa bì xác, bên cạnh hình vân rắn có khả năng rất lớn ra xanh. Chỉ là khả năng ra xanh, tuyệt đối không phải ra Phỉ Thúy Bồ Đào Hồng. Còn lúc này, khối nguyên thạch dẫn ra là Phỉ Thúy bồ đào hồng, không phù hợp với quy luật thông thường, sau khi Thiệu Ngọc Cường đứng lên, đầu mày liền nhíu lại, người kia ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn anh ta, căn bản không biết anh ta đang nghĩ gì. - Biến dị, đây là Phỉ Thúy biến dị! Ánh mắt của Thiệu Ngọc Cường khẽ sáng lên, tự mình thì thầm, bút trong tay còn không ngừng uốn lượn, chỉ tùy ý vẽ ở một góc, hoàn toàn không vẽ trên khối nguyên thạch thứ ba đã thành hình. - Tam công tử, cậu nói Phỉ Thúy biến dị là ý gì? Người đó ở bên cạnh không kìm nổi hỏi một câu, anh ta là người của gia tộc Thiệu Thị, lần này Thiệu Ngọc Cường đến khu mỏ anh ta cũng được phân đến đây, là người trước đây đi theo Thiệu Ngọc Cường . Thiệu Ngọc Cường mỉm cười lắc đầu, lại nhìn bức tranh trước mặt, khẽ nói: - Phỉ Thúy biến dị, ýTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478457/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.