Sắc mặt Trác Lão dần dần hồng trở lại, Lý Dương bỗng rùng mình một cái!
- Trác Lão, ông tỉnh rồi! Sang Dala vội lau nước mắt, bước nhanh đến cạnh Lý Dương, cúi đầu xuống, lo lắng nhìn Trác Lão. Bác sỹ cũng vội vàng chạy đến điều khiển đủ loại máy móc, kiểm tra tình hình sức khỏe của Trác Lão. Phỉ Thúy Vương nhìn người bạn già của mình, lòng hơi kích động, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ bi thương. Ông tỉnh lại không hoàn toàn là là chuyện tốt. Rất nhiều người biết rằng khi lâm bệnh nặng rồi đột nhiên tỉnh lại chỉ là một ánh sáng chợt lóe lên mà thôi, thời gian lóe sáng rất ngắn ngủi. - Lý Dương, anh làm sao vậy? Vương Giai Giai chợt kéo Lý Dương một cái, Lý Dương bỏ tay Trác Lão ra, hắn lùi về phía sau một bước, mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi, giống như là vừa mắc bệnh vậy, nhìn rất đáng sợ. - Anh không sao, anh chỉ lo lắng một chút thôi! Lý Dương lắc đầu, Vương Giai Giai không hỏi nữa, bộ dạng của Trác Lão đúng là làm cho người ta phải lo lắng. Lý Dương thật sự rất lo lắng, nhưng lại không như mọi người nghĩ là lo lắng về tia sáng lóe lên của Trác Lão. Hắn lo lắng tuyến đen trong người mình, lúc nãy sau khi tuyến đen xuyên qua tim Trác Lão đồng thời dung hòa khối máu tụ lại thì đã không chạy trở về nữa. Cái vật chất màu đen này đã ở lại trong cơ thể Trác Lão, giống như khi ở lại trong cơ thể hắn vậy. Chỉ có điều khác là tuyến đen nàyTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478477/chuong-1026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.