Lý Dương, anh nhìn cái bát này trước, rất đẹp!
Hà San San tỏ ra rất vui mừng, sau khi đóng cửa, lập tức cầm một cái bát nhỏ Thanh Hoa đưa cho Lý Dương, hình thức của t cái bát nhỏ Thanh Hoa này quả thực rất đẹp, đáy bát còn còn một hàng sáu chữ Đại Thanh Gia Khánh niên chế ( được tạo thành vào năm Gia Khánh đời Thanh) Thanh Hoa là hoa văn uyên ương, bát nhỏ không lớn, xem ra rất đẹp. Lý Dương nhận bát, sát sát trên tay, lập tức lắc đầu. - Lý Dương, anh nói đi, thật ra cái bát này như thế nào hả? Thấy Lý Dương không nói gì, Hà San San vội vàng hỏi, chiếc bát nhỏ này, cô tiêu mười nghìn đồng, là một trong các bảo bối cô coi trọng nhất, nếu không cũng không thể cầm lên đưa cho Lý Dương. - Khụ khụ! Lý Dương che miệng, Vương Giai Giai ở bên cạnh cũng lo lắng nhìn hắn, Vương Giai Giai cũng hy vọng chị em của mình có thể mua được bảo bối tốt thực sự. Tuy nhiên, là bảo bối hay không các cô nói không tính còn muốn nghe Lý Dương, Lý Dương ở phương diện này rất có uy tín. - Cái bát này, không có bất kì cái gì làm vết tích cũ… - Oa! Lý Dương còn chưa nói dứt lời, Hà San San hưng phấn kêu lên, vội vàng nói: - Vậy, cái này là hàng thật? Có thể đáng giá bao nhiêu? Cô hãy nghe ta nói xong đã, tuy không có làm dấu vết cũ, nhưng tôi đoán được bát này từ đâu. Lý Dương vội vàng xua tay, tiếp tục nói: - DiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478524/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.