- Trương, Trương cục!
Một người bên cạnh Trương cục ghé vào tai ông, rất khẩn trương gọi ông rất nhỏ. Người này rất trẻ chỉ khoảng 22, 23 tuổi, là nhân viên vừa được phân vào ban quản lý không lâu, tốt nghiệp đại học vẫn chưa lâu nhưng hiểu về giải thạch không ít, bố mẹ chính là làm buôn bán nguyên thạch. Người trẻ như anh mà am hiểu đổ thạch như vậy trong cục không nhiều. - Làm sao vậy? Trương cục cau mày, bố mẹ của người trẻ tuổi này với ông có chút quan hệ, bình thường ông cũng quan tâm tới người trẻ tuổi này, đáng tiếc lúc này ông căn bản không quan tâm đến người trẻ tuổi này. Ông đang suy nghĩ làm thế nào có thể để vua Phỉ Thúy nhớ mình, quen mình. - Người, người đang giải thạch là Lý Dương. người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu lại nói nhỏ. - Ồ, hóa ra là người cậu quen? Bạn học của cậu à? Trương cục ngẩng đầu kinh ngạc hỏi một câu, ông lúc này căn bản không muốn nghĩ tới ý nghĩa của hai chữ Lý Dương, ông vẫn đang nghĩ quan hệ của Lý Dương và vua Phỉ Thúy, thuộc hạ nếu là quen người bên cạnh vua Phỉ Thúy đối với ông cũng có lợi. Người trẻ tuổi lắc đầu cười, ông lại nghĩ anh là bạn học của Lý Dương đáng tiếc không có cơ hội này, nếu có bạn học như vậy thì là một niềm tự hào của anh. - Không phải là bạn học của tôi, hắn là Lý Dương, thánh ngọc Lý Dương. - Ồ, Trương cục ngẩng đầu định nói lại thôi, mắt nhìn trừng trừng, đầuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478532/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.