Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen - Cậu nói cái gì? Một tiếng thét chói tai của cô gái vang vọng bốn bề, xa xa, người vừa mới vào dẫn thạch đều có thể nghe thấy, kinh ngạc hướng đầu về bên này. Hà San San đang vặn thắt lưng, nổi trận lôi đình nhìn người thanh niên tên là Vương Nhuận Đông, còn kêu to lên bốn bề , giọng chói tai của nữ giới chính là của cô. Vương Giai Giai cau mày nhưng không nói gì. Tính tình của cô tương phản với Hà San San, lời cuối cùng của người thanh niên này khiến cô cũng tức giận như thế, nhưng cô sẽ không giống Hà San San kêu to lên như thế. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn Hà San San, khẽ cười cười, không nói gì, lại đứng trước máy dẫn thạch. Dáng vẻ của cậu ta khiến Hà San San càng tức giận, giống như hổ mẹ bị chọc giận vậy, bước nhanh lại. - Cậu nói ai chưa từng trải, tôi nói với cậu, tôi gặp qua rất nhiều rồi, so với đồ nhà quê như cậu nhiều hơn rất nhiều. - San San, đừng nói nữa. Vương Giai Giai vội vàng bước tới, ra sức kéo cô, thân phận của các cô đặc biết, dáng vẻ mắng người trên phố bị ba má biết được, khẳng định sẽ không chịu nổi. - Không được, đừng kéo tôi, tôi phải nói. Hà San San lắc mạnh đầu, Lý Dương nói nhỏ với Triệu Vĩnh ở bên cạnh, chậm dãi tiến lại. Nếu mấy năm trước, lúc chưa đi xuất ngoại, Hà San San sẽ không làm như thế, gia giáo của các cô rất nghiêm, gặp phải việc gì đầu tiên phải dùngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478570/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.