Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen - Lý Dương, anh làm sao vậy? Vương Giai Giai nghi hoặc ngẩng đầu, Lưu Cương cũng trực tiếp đứng lên theo, anh em Triệu Khuê và Triệu Vĩnh cũng vậy. Lý Dương xoa nhẹ đầu, nói : - Anh không sao, nghỉ ngơi vậy được rồi, không bằng chúng ta quay về sảnh triển lãm nhìn nhìn lại những bảo bối kia đi? Mấy chữ kia, khiến Lý Dương vô cùng rung động, trong lòng của hắn thầm nghĩ nên tiếp tục quay lại xem ngọc bài kia, trong ngọc bài tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài, nhưng cụ thể còn có cái gì, hiện tại Lý Dương còn chưa nhìn ra. Phân tích duới hình ảnh lập thể, chính là cảnh tượng hư ảo, cũng không thể thấy như thực tế. Vương Giai Giai nhăn nhăn hàng lông mi, lộ ra chút lo lắng, cái bộ dạng này của cô lại càng lộ vẻ đáng yêu, đáng tiếc lúc này Lý Dương căn bản không chú ý tới, Tiêu Nham thấy được, lập tức lại quay đầu đi. Vương Giai Giai nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: - Con trai của Chu lão tiên sinh lập tức lên đây, chúng ta đi ngay thích hợp sao? Lý Dương vừa hỏi lai lịch ngọc tháp, người ta lập tức bảo người hiểu đầu đuôi giải thích cho hắn, sau đó hắn lại đi, không phải là làm cho người ta đi mất công sao, đây chính là chuyện thực không lịch sự. Bình thường Lý Dương, tuyệt đối sẽ không làm vậy tới. - À, đúng rồi, anh thật hồ đồ, chúng ta ở đây đợi lát nữa đã! Lý Dương hơi ngẩn người, lập tức tự giễu cườiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478648/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.