Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Lý Dương đang cầm một cái bát nhỏ, nghe lời của Tiêu Nham thì quay lại cười. -Giá trị của một món đồ không thể chỉ xem thời gian, thời Tống có rất nhiều bình chậu bình thường được khai quật, giá cá cũng không cao, hiện nay có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như một vài bức tranh của các nhà danh họa cận đại, còn có giá cao hơn cả những bức tranh cổ. Tiêu Nham nghe lời Lý Dương nói liền nhướng mắt, lắc đầu nói: -Lý đại ca, đó là tác phẩm của danh họa, mang giá trị nghệ thuật rất cao, đồ sứ làm sao có thể so sánh được với thư họa? Điệu bộ của Tiêu Nham rõ ràng là không phục. Bản thân Tiêu Nham có khuôn mặt con nít, nhìn có vẻ rất trẻ trung, dáng vẻ không phục của hắn có chút dễ thương, Lưu Lợi bên cạnh nhịn không được mà bật cười. Mâu thuẫn của hai người, lúc này cũng được dịu bớt đi, dù còn cãi vã nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra những câu như ly hôn. Lý Dương cười ha hả, nói: -Tôi nói cho cậu biết, những đồ sứ này đều là tác phẩm của danh nhân, còn là tác phẩm của chuyên gia, giá trị nghệ thuật càng cao. Tiêu Nham mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói câu nào, nhưng nhìn ánh mắt của hắn có thể biết rằng hắn hoàn toàn không đồng ý với lời nói của Lý Dương. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Dương khẽ cười một tiếng, quay người đi đến bên Triệu Khuê, mượn một cái đèn pin nhỏ trên người hắn, Triệu Khuê có thói quenTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478660/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.