Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen -Lý đại ca, anh thấy bảo vật này của tôi thế nào? Tiêu Nham nhìn Lý Dương đầy vẻ hy vọng, hắn rất tin tưởng vào miếng ngọc bội này, nhưng mấy ngày nay bị người nhà đả kích không nhẹ, lúc này hắn cũng cần một chút an ủi. Lý Dương đứng trước mặt hắn, tuổi tác của Lý Dương chỉ lớn hơn hắn một chút, nhưng trong lòng hắn lại rất tin tưởng con người trước mặt này, cảm giác tin tưởng này ngay cả hắn cũng cảm thấy kì lạ. Tiêu Nham vẫn đang nghĩ, rất có thể do hôm nay hắn có vẻ bất lực nên đối phương mới đến giúp đỡ. -Lợi Lợi, lát nữa cô hãy làm theo những gì tôi nói nhé, cô yên tâm, tôi và chồng đều sẽ giúp cô mà! Lý Dương còn chưa nói, Vương Giai Giai đã kéo cô gái kia đi tới, mắt cô gái vẫn còn ửng đỏ, khóe mắt còn rướm lệ, chắc là ban nãy lại khóc nữa rồi. Mười vạn đối với những người trẻ tuổi như bọn họ mà nói không phải là con số nhỏ. Số tiền này cũng là do ba mẹ cô ta cực khổ tích góp được, là của hồi môn của cô ta, nếu mất thật, không biết cô ấy sẽ đau lòng thế nào. Nhìn thấy vợ mình, Tiêu Nham liền bước tới, nhỏ giọng nói: -Lợi Lợi, là do anh không tốt, em đừng giận nữa được không? Vương Giai Giai nhìn Lý Dương một cái, nói: -Anh biết mình sai là được, chúng ta tìm chỗ nào, anh giải thích rõ ràng với Lợi Lợi một tí! -Được, tôi biết gần đây có một quán trà, chỗ hơi nhỏTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478663/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.