Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen -Lý Dương, Giai Giai tôi có chút việc phải về trước, mai gặp lại! Lý Chí Minh lưu lại số điện thoại của Lý Dương, mỉm cười nói một câu, lại quay đầu chào tạm biệt Hoa Khiến Thiên, tiếp đó liền bỏ đi, hắn đến chỉ là để thêm không khí, có mặt ở đây là được rồi, gặp được Lý Dương và Vương Giai Giai đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Hẹn xong giờ với Lý Dương, hắn cũng không cần phải tiếp tục ở lại đây rồi. Hoa Khiến Thiên cung kính tiễn Lý Chí Minh ra cửa, mới bước nhanh trở về, trong lòng hắn cũng dấy lên cảm xúc. Tục ngữ nói không sai, không thể xem mặt mà bắt hình dong, lúc này hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của Lý Dương, nhưng người có thể được Lý Chí Minh xem trọng như vậy, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể động chạm được. Lúc này trong lòng hắn lại đang mắng nhiếc Tô Hữu Bằng, thật đúng là, dẫn một người như thế đến cũng không nói rõ ràng, may là hắn không làm việc gì quá đáng. Có điều tên Cao Cường thê thảm rồi, nhớ đến vẻ hống hách, ngang ngược thường ngày của Cao Cường, thậm chí có nhiều lúc ngay cả hắn cũng không nể mặt, Hoa Khiến Thiên lại nở nụ cười. Ác giả ác báo, bọn họ không làm gì được Cao Cường, cũng sẽ có người có thể trừng trị được tên này. -Chúng ta cũng đi thôi Lý Dương! Tô Hữu Bằng cười hớn hở, đứng bên cạnh Lý Dương, mọi người xung quanh lúc này đều rất ngạc nhiên nhìn bọn họ, ngayTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478665/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.