Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Ngọc bội được đặt lên bàn, Hồng Lão và Hoàng Hạo đều không nhịn được gật đầu. Miếng ngọc bội hình con rồng này được làm rất đẹp, đặc biệt là phần đầu, đã thể hiện được kỹ năng điêu khắc ngọc tinh xảo của Trần Vô Cực. Đầu rồng mắt lé, hai mắt chằm chằm nhìn vào phía trước, miệng rộng mở khẽ, giống như đang thở vậy, sợi râu rồng ở khóe miệng phiêu diêu theo khí thở. Tất cả móng đều mở ra, thân rồng vờn trên không trung, giống như là ngắm nhìn mặt đất từ trên cao vậy, vừa giống như là đang muốn nói điều gì đó, toàn thân con rồng toát lên vẽ uy nghi đường bệ, cộng thêm ánh sáng lấp lánh trên cơ thể của nó, lại càng thêm mờ ảo, giống như là một thần long thực sự. Chỉ dựa vào kỹ thuật điêu khắc thôi thì đây là một tác phẩm cực đỉnh, miếng Long Bội này nếu vào thời cổ đại thì là vật chuyên dụng của Hoàng đế, phối hợp với Long Phỉ Thúy Long Thạch Chủng, đảm bảo cả thiên hạ đều không có, có thể đây là miếng duy nhất. Trần Vô Cực giao ngọc bội cho Lý Dương, hít thở sâu rồi từ từ đứng dậy. Vấn đề tối hôm qua ông vẫn chưa nghĩ ra, cũng rất khó để hiểu rõ, ông làm ra được một kiệt tác của một Tôn sư chân chính đó là sự thật, cho dù là có chút mơ hồ, thì cũng là từ tay ông mà ra. Trần Lỗi vội bưng nước trà đến, Trần Vô Cực đón lấy rồi uống hết hơn một nữa cốc. Lúc ông làm việc, thì thíchTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478696/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.