Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Trạng thái của Trần Vô Cực quả thật không tệ, đã lâu ông không có hứng thú liên tục làm tác phẩm như hôm nay. Sau khi Thu Sơn ngọc làm xong Trần Vô Cực không những không cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thấy rất có tinh thần, ông hiểu được mình đang tiến vào một trạng thái vô cùng tốt, rèn sắt khi còn nóng, ông không chút do dự quyết định tối nay sẽ làm công việc của ngày mai. Nếu như buổi tối làm xong vòng tay vậy thì chỉ còn lạ ngọc bội, mặt nhẫn và mặt dây chuyền, vốn công việc của 3 ngày nay chỉ còn lại 2 mà thôi. Tốc độ này cho dù là Hồng lão lúc có trạng thái tốt nhất cũng không thể so sánh được, điều này làm cho Hồng lão càm thấy tức giận. Một thân thể tốt quả thật là làm gì cũng có ưu thế. Hia khối ngọc bài lúc này đều đang ở trên tay Vương Giai Giai, lúc này cô đang vô cùng yêu thích thưởng thức chúng, cho dù là người không hiểu gì cũng có thể cảm nhận sự tinh mỹ của 2 khối ngọc bài này. Ăn cơm chiều xong, Trần Vô Cực một lần nữa trở vào phòng làm việc. Lý Dương nói vài câu với Vương Giai Giai rồi cũng đi vào, có kinh nghiệm ban ngày nên Lý Dương biết được công tác buổi tối không phải một chút là có thể làm xong nên hắn bảo Vương Giai Giai đi nghỉ ngơi sớm một chút không cần phải chờ hắn. Ngọn đèn trong phòng làm việc rất sáng, ở bên trong nhìn không ra ban ngày và ban đêm khácTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478733/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.