Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Lý Dương không ngu ngốc, tất nhiên là biết Hà lão trợ giúp mình. Sự cảm kích hắn không cần nói ra lời, phần cảm kích này không cần dùng từ ngữ để diễn đạt, đây là một loại thân tình, chỉ cần Lý Dương khắc sâu trong lòng là được. Nói chuyện với Hà lão một lát, Lý Dương mới rời khỏi phòng sách. Hắn còn phải đi tham dự buổi tiệc chúc mừng, hiện tại không còn sớm, bên kia đã gọi điện hối thúc, mà buổi tiệc này hắn nhất thiết phải đi. Buổi tiệc chúc mừng rất náo nhiệt, nhân số cũng không ít, phần đông chuyên gia ở Bắc Kinh đã xuất hiện, lần này Lý Dương là công thần lớn nhất, cũng là đối tượng để mọi người chúc mừng. Hoàng viện trưởng chủ trì buổi tiệc, ông không nói thêm gì mà chỉ rót rượu mời Lý Dương. Lý Dương không cự tuyệt bất cứ ai mời rượu, có vài người không biết tửu lượng của Lý Dương nên tiến lên định chuốt say hắn, về phần kết quả, nhìn Bạch Minh đang cười trộm là biết ngay. Phương lão cũng tới tham gia buổi tiệc, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Lý Dương. Chuyện bức tranh hai mặt trước đó ông đã biết được tin tức, nếu không phải Lý Dương cam đoan ngày mai sẽ mang tới chỗ ông, Phương lão khẳng định sau khi kết thúc buổi tiệc sẽ chạy tới tìm Lý Dương xem bức tranh. Cừu Anh và Đường Bá Hổ cùng nhau vẽ lên một tấm giấy, thứ này với ông không phải là chỉ có chút lực hấp dẫn thôi đâu. Sự hấp dẫn này so với bức tranh của DiêmTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478782/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.