Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen "Tốt, ha ha!" Lý Dương mới vừa nói xong, Hà lão lại cười to một tiếng, có điều trong mắt ông có chút cổ quái. Lý Dương rất mai mắn, điểm này ông biết rất rõ, nhưng ông cũng không ngờ là Lý Dương lại may mắn tới trình độ này, thuần túy đổ may mắn với người khác, hơn nữa còn cá cược lớn như thế, chuyện này làm cho ông cảm thấy có chút không tưởng. Nếu là Hà lão đi Toronto, đoán chừng ông sẽ giống Hoàng lão khuyên Lý Dương, chỉ cần là người có lý tri thì sẽ không đặt cược vào vận may của mình. Hà lạo cười xong liền yêu thích không rời tay không ngừng xem xét món đồ sứ trên tay mình. Hình ảnh của thứ này ông đã thấy rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ quan sát gần thế này, nhìn mỗi hoa văn trên nó, ông không ngừng gật đầu. Hà Chấn Đông, Hà Kiệt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Hôm nay Hà lão cười nhiều hơn bình thường rất nhiều, tính trong lĩnh vực yêu thích của Hà lão, bọn họ quả thật không thể nào bằng Lý Dương, từ khi Lý Dương xuất hiện, cuộc sống của Hà lão đã thay đổi không ít. Đối với con cháu mà nói, chỉ cần ông vui vẻ, thế là đủ rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ xem Lý Dương là người nhà, hơn nữa thỉnh thoảng bọn họ còn phải ghen tị với Lý Dương nữa. Sự kinh hỉ mà Nguyên Thanh Hoa mang lại cho Hà lão lớn hơn sự tưởng tượng của mọi người rất nhiều, cái bình này ông xem ít nhất nữa giờTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478787/chuong-890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.