Nhóm dịch: QuyVoThuong
Nguồn: metruyen Trước là tội ác của Phác Nguyên Sinh phơi bài ánh sáng, sau là chuyện cha con Tam Tỉnh Khang âm mưu cướp bóc. Hai chuyện này làm cho đại hội giám bảo vốn hoàn mỹ bị phủ một tầng tro bụi, chuyện này làm cho Lâm Lang tức giận tới mức muốn hộc máu. Có điều hai chuyện này cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Sáng ngày hôm sau, Toronto, các thành phố lớn của Canada thậm chí là từ những thành phố lớn ở nước ngoài đều có rất nhiều người tiến vào trung tâm. Triển lãm vừa mới bắt đầu không lâu liền bởi vì nhân số quá nhiều nên bắt đầu hạn chế số lượng và thời giant ham quan của từng người. Tình trạng nóng nảy lúc này làm cho tâm trạng của Lâm Lang tốt hơn một chút, tuy nói là có hai tên bai hoại tới tham gia, nhưng dù sao thì tình huống vẫn còn tốt, tới tham dự còn có hơn 500 vị chueyn6 gia, tuy nhiên không ai dám cam đan bọn họ đều xứng chức cả. -Lý tiên sinh, Vật sưu tầm của ngài quả thật rất được hoang nghênh nha! Đại sảnh khu triển lãm, Lâm Bà Văn cười nói với Lý Dương một câu, cha con Tam Tỉnh Khan bây giờ con đang trong ngục, cho dù là có tìm được kim cương hay không thì hai cha con nhà này cũng xong rồi. Khối kim cương kia không phải của Thanh Mộc mà là của Tam Tỉnh Thái, nó là tiền đánh cược vói Lý Dương, Tam Tỉnh Khang chỉ là một chi thứ mà cũng dám cướp đồ của hắn, cho dù cảnh sát lo liệu khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478826/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.