Cá cược, có thể là điều Lý Dương không sợ nhất, đáng thương cho những người này, còn cho là hắn thật sự dựa vào vận may để chiến thắng Shan-ben-tai-lang.
Nhưng như vậy cũng tốt, mấy món bảo bối này, Lý Dương cũng rất muốn có, bây giờ có người đưa tới cửa, Lý Dương cự tuyệt nữa thì chính là kẻ ngu. Mười hai món bảo bối, đặc biệt là ba món trước, cũng là bảo bối hàng đầu, lại có thể làm phong phú kho vật phẩm sưu tầm của Lý Dương. Nghiêm khắc mà nói, đồ mà Lý Dương sưu tầm được cũng không nhiều, tât cả coi như cũng được mười mấy món , nhưng đồ hắn sưu tầm được cũng thuộc về tinh phẩm , bàn về giá trị cùng ý nghĩa các đồ sưu tầm được, quốc nội bây giờ không ai có thể so sánh với Lý Dương. - Tiểu Lý, ngày hôm qua tôi nói gì cậu cũng quên cả rồi! Hoàng lão nặng nề thở dài , ngày hôm qua hắn đã khuyên qua Lý Dương, vừa rồi hắn cũng rât lo lắng, lúc này lo lắng đã trở thành sự thật. - Hoàng lão, ông yên tâm, ông đã thấy lúc nào tôi làm chuyện mà không nắm chắc chưa? Lý Dương khẽ cười một tiếng, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Hoàng lão một câu, trong lòng hắn còn nghĩ thêm một câu: - Người Nhật Bản muốn đem bảo bối đưa tới cửa, vậy hắn hãy lấy, đưa càng nhiều càng tốt, có Thiên Tùng Vân kiếm này làm mồi nhử, thật đúng là không sợ bọn họ không cắn câu. - Được rồi, ngày mai khi cá cược, tôi cũng đi xem một chút! HoàngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478882/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.