Thanh Mộc Vị Ương bước nhanh tới phía Lý Dương, nguời vừa gọi Lý Dương chính là hắn.
Trên mặt của hắn mang theo nụ cười khoái trá, bên hăn, ngoại trừ Shan-ben-tai-lang, còn có một người mà Lý Dương quen, Tam Tỉnh Kết Y, sắc mặt Tam Tỉnh Kết Y khó coi hơn cả Shan-ben-tai-lang, đang nhìn Lý Dương một cách cay độc. - Lý tiên sinh, quấy rầy rồi, có thể cho tôi chút thời gian hay không, có chút việc muốn nói chuyện với cậu một chút! Thanh Mộc Vị Ương cười ha hả rồi nói, hắn đi tới trước mặt Lý Dương, khi cách mấy bước liền không đi về phía trước được nữa, hắn đi không nổi nữa, hộ vệ của Lý Dương đã ngăn cản hắn. Lúc này, Phác Nguyên Sinh đã sớm ngồi xe taxi rời đi, nhìn dáng vẻ chắc lại rất khuya mới trở về, bị Thanh Mộc Vị Ương làm mất tập trung, bây giờ Lý Dương muốn phái người theo dõi hắn cũng không được. Điều này làm cho tâm tình Lý Dương không thật tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Dương liền lắc đầu, nói: - Thanh Mộc tiên sinh, thật ngại quá, bạn bè của tôi đang chờ tôi rồi, lần sau vậy! Nói xong, Lý Dương sải bước đi về phía trước, xe buýt của đoàn chuyên gia Trung Quốc đã tới, Hoàng lão cũng đã lên xe, đang đợi Lý Dương. Thanh Mộc Vị Ương tìm đến mình với mục đích là gì, Lý Dương rất rõ ràng, dứt khoát không cho hắn cơ hội mở miệng. Thanh Mộc Vị Ương chợt sửng sốt, vừa định đi về phía trước, liền bị Triệu Vĩnh bọn họ chặn đường đi lại, tách hắn và Lý DươngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478885/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.