- Lâm công tử, có thể giúp tôi một việc không?
Lý Dương đến bên Lâm Bá Văn, khẽ hỏi một câu. Lâm Bách Văn lập tức gật đầu, nói: - Lý tiên sinh, cậu cứ nói! - Giúp tôi kiểm tra tư liệu của Phác Nguyên Sinh, những sở thích của y, tôi rất cần, càng chi tiết càng tốt! Lý Dương nói vô cùng nhỏ, ngoài Lưu Cương ở tương đối gần ra thì những người khác đều không nghe thấy, Lưu Cương kinh ngạc nhìn Lý Dương, đôi mắt càng ngày càng sáng lên. - Không vấn đề gì! Lâm Bá Văn lập tức đồng ý. Đây là địa bàn của bọn họ, lấy tư liệu về một người thì quá là đơn giản. Cũng không phải là bảo y đi bắt cóc tên Phác Nguyên Sinh này. Bắt cóc người này, Lâm Bách Văn cũng làm được, nhưng phải xét đến hậu quả của sự việc. - Vậy được, tôi xin cảm ơn trước, những tư liệu này nhanh chóng thì là tốt nhất! Lý Dương nói xong, cổ tay sờ nhẹ vào cái núm màu đỏ. Đây là vạc đồng nhà Thương chính cống, vật báu quý giá vô cùng, bảo bối vốn không có vấn đề gì, đáng tiếc rơi vào tay tên tiểu nhân bỉ ổi nên đã bị vướng bụi. Cả hội trường nhất trí màu đỏ, đứng ở trên khán đài, Phác Nguyên Sinh trông càng đắc ý, lúc mang nồi đồng đến còn liếc nhìn về phía hàng ghế của các chuyên gia Trung Quốc. Nhưng lần này, nhìn lại y lại chính là những ánh mắt muốn ăn thịt người. Đặc biệt là thầy Trương Thịnh, trong mắt trào ra hỏa khí, hai tay nắm chặt lại, móng tayTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478895/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.