Thở dài một lúc, Lý Dương lập tức bày bức hoạ ra, lấy máy ảnh chụp mấy bức từ những những góc độ khác nhau.
Bức hoạ này rơi vào tay hắn có thể nói đơn thuần là may mắn. Nếu không phải vừa vặn đi đến sòng bạc, gặp Chu Văn và Lý Bồi, hắn sẽ không đợi ở đó, nếu không đợi chờ như vậy, Lý Dương đến mặt của Shan-ben-tai-lang cũng không gặp được, chứ đừng nói đến những bức hoạ này. Nếu không có sự khích bác của Shan-ben-tai-lang, hoặc Lý Dương đồng ý cược tiền với y mà không phải là cược bảo bối, thì những bức hoạ này cũng sẽ không rơi vào tay hắn. Chỉ sợ chúng sẽ vẫn nằm trong phòng sưu tập của Shan-ben-tai-lang mà thôi. Cũng giống như vậy, không có sự giúp đỡ của năng lực đặc biệt, thì cho dù Lý Dương có gặp được chúng, cũng không có cách nào thắng về từ tay Shan-ben-tai-lang , càng không thể phát hiện ra bí mật của bức hoạ này. Nói đi nói lại, tất cả những điều này quan trọng nhất căn bản vẫn là năng lực đặc biệt, đây mới chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chụp xong rồi, Lý Dương trực tiếp dùng máy tính gửi cho Hà lão gia. Bức hoạ hai mặt nghìn năm hiếm thấy của Cừu Anh và Đường Bá Hổ này tuyệt đối thuộc về bảo vật cấp cao quốc gia, tin tốt như thế này, tất nhiên cần cho ông biết trước, khiến ông cũng vui lây. Toronto và Bắc Kinh có sự khác biệt về giờ, bên Bắc Kinh bây giờ đang là ban ngày, sau khi Hà lão nhìn thấy bức hoạ này, tự mình gọiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478899/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.