Trong mắt Shan-ben-tai-lang hiện lên chút tia sáng, cười đứng đó không nói gì, Tam Tỉnh Kết Y lúc này nói là có ý giúp đỡ ông.
Kích tướng, đây là cách kích tướng. Lâm Bá Văn nhìn Tam Tỉnh Kết Y, trước đó vốn có ấn tượng tốt với người này lúc này cảm thấy mất hết , con trai Tam Tỉnh Khanh lần này tới Toronto là thất bại. Tam Tỉnh Khang trầm mặc nhìn Lý Dương không nói gì, điều này có thể thấy cách ông đối xử với con trai, nếu theo tính cách của ông ít nhất cũng phải mắng cho mấy câu. Thanh Mộc Vị Ương chuyển ánh mắt im lặng đứng đó không có biểu lộ gì. Hắn đã giải thích qua, việc sau này phát sinh không có liên quan tới hắn, hơn nữa đây là sòng bạc, chơi bạc ở đây là bình thường, Lý Dương đồng ý hay không là việc của hắn. Không đồng ý hắn cũng không có tổn thất gì, đồng ý rồi đối với hắn cũng không có bất lợi gì. Mấy người đứng ở giữa sòng bạc ai cũng không nói gì, mọi người đều tĩnh lặng nhìn Lý Dương. - Lão đại. Chu Văn đột nhiên kêu lên dường như tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ về phía anh. Chu Văn không vội vàng tiếp tục nói: - Tôi vừa đặt khách sạn rồi, mấy năm không gặp chúng ta đi uống một chút. - Được. Lý Dương lập tức gật đầu, cười càng to hơn. Sáu người cùng học với nhau, tuổi của hắn là lớn nhất cũng là một người có địa vị cao nhất trong phòng, nhưng học tập tốt nhất, người thông minh nhất làTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478910/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.