Lý Dương vừa lúc nhìn thấy bởi vì Lý Xán tính toán sai lầm nên làm cho những người xung quanh phải không ngừng né tránh pháo, mà Lý Xán lúc đốt pháo lại đặt quả pháo ở trung gian, đốt thế không thể nào không văng trúng được.
Bộ dáng sợ hãi của Lý Xán lúc này làm cho mọi người đều nở nụ cười, Lâm Bá Văn chỉ huy những người bên cạnh đem những quả pháo vừa mua đốt lên, không cho Lý Xán quấy phá nữa. Âm thanh cười vui của mọi người vang lên, Lý Xán thì không ngừng bị người mắng, cho tới khi bên cạnh xuất hiện lỗ hổng hắn liền chạy trở về, tránh thoát một kiếp. Khi chạy về tới nơi LÝ Xán ngồi xuống bụm mặt, miệng thì không ngừng kháng nghị, một lát sau Lý Xán mới buông tay xuống đáng thương nhìn Lý Dương. Sau khi hắn buôn tay xuống thì mọi người đều nở nụ cười. Lý Xán tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng mà bàn tay hắn cũng đã đính bẩn, vừa rồi lại che mặt, nước mắt cũng chảy ra nên khi buôn tay xuống mặt hắn đã trở thành mặt hoa. Lý Dương cun cười phá lên, những người khác cũng ôm bụng cười, cho dù là Vương Giai Giai thì cũng che miệng lại quay sang chỗ khác cười, không dám qay lại nhìn khuôn mặt của Lý Xán, nếu nhìn thì cô chắc chắn sẽ cười vỡ bụng cho mà xem. Bộ dạng của mọi người càng làm cho Lý Xán kháng nghị, cuối cùng Lâm Bá Văn dẫn hắn đi rửa mặt chuyện này mới chấm dứt. Bộ dáng này của Lý Xán chỉ có thể trách hắn quá tíchTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478949/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.