Đạo diễn Dương nghi ngờ kêu lên một tiếng rồi mơ màng nhìn Vương Cương.
- Cái này, không thể nào như vậy được, mảnh sứ này là giả, là cậu ta cố tình đánh tráo, các người, các người phải làm chứng cho tôi! Âu Dương Lượng chợt nói lớn, còn giơ tay chỉ vào Lý Dương, khuôn mặt bối rối. Trương Ngọc Lan, Vương Cương đều nhìn hắn lắc đầu, vu oan cũng không đúng cách, mọi người đều ở đây, món đồ vẫn nằm ở đó, làm gì có chuyện đánh tráo chứ, nếu có đánh tráo thì cũng không thể tìm ra được một mảnh vỡ trùng khớp như vậy được, hơn nữa nó lại vừa bị đập vỡ. Âu Dương Lượng vẫn đứng ở đó la hét, chỉ tiếc là người ta chẳng để ý đến hắn, đạo diễn Dương đến bây giờ mới hiểu được là đang xảy ra chuyện gì. Vị khách mời tên là Lý Dương đó đã nói đúng, món đồ này đúng là đồ giả, đạo diễn Dương dù không hiểu nhưng khi nhìn thấy hai chữ đó xuất hiện trên món đồ thì cũng biết kết quả như thế nào. - Chúng ta bị đánh lừa rồi! Trương Ngọc Lan thở dài, khuôn mặt vẫn rất phức tạp, là một tiền bối lại sống trong giới đồ cổ mấy mươi năm thì chuyện kết luận sai trước mặt tất cả mọi người khó mà chấp nhận được. Đặc biệt lại kết luận sai ngay tại nơi giám định, một lần sai có thể hủy cả danh dự một đời. Lý Dương cười lắc đầu rồi nói: -Giáo sư Trương, không phải cô nhìn sai, không phải lúc nãy cô nói là kết quả giám định có vấn đề sao,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1478998/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.