Bác sỹ tâm lý kiểm tra xong, cho ra một kết quả, tất cả mọi người đều thở phào.
- Cám ơn ngài, bác sỹ Vương, chúng tôi nhất định sẽ mang cháu đi chỗ vui vẻ! Phương Thục Cầm đứng lên, liên tiếp cảm tạ , tiểu Thuận Thuận không sao là được, nhưng chuyện hôm nay bọn họ muốn về nhà là hoàn toàn biến mất, con trai bây giờ thành thế này, chị và Lý Thành căn bản không thể trở về . - Dương Dương, hay là xế chiều chúng ta đi Trường Thành đi, ở đó náo nhiệt , tiểu Thuận Thuận còn chưa có đi qua! Ra khỏi bệnh viện, Lý Quân Sơn mở miệng cười nói, tiểu Thuận Thuận không sao, áp lực cũng đều giảm bớt, mang theo tiểu Thuận Thuận đi chơi, cả nhà có thể cùng đi du lịch, đúng là chủ ý rất tốt . - Trường Thành? Cũng được ạ! Lý Dương vừa gật đầu , chợt lại nghĩ tới một chuyện. Hắn đã đồng ý với Đàm tổng xế chiều hôm nay đi đài truyền hình ghi hình tiết mục, vừa rồi bác sỹ nói, tốt nhất đi nơi nào hấp dẫn đứa trẻ, phòng thu hình của đài truyền hình, cũng thuộc về khái niệm này. Trẻ con cũng thích xem ti vi, hay là để cho nó nhìn thấy mình ở trên ti vi? Nghĩ tới đây, Lý Dương quay đầu phía tiểu Thuận Thuận cười cười, nói: - Thuận Thuận , con muốn lên ti vi không, hoặc là, có muốn hay nhìn người ta thu hình không? Lý Dương không nghĩ ra cái gì quá tốt để hình dung, chỉ có thể nói như vậy . - Ghi hình ạ? Hay lắm! MắtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479061/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.