Cho dù là Khổng lão hay là Khổng Huyên thì lúc này đều rất hối hận.
Đặc biệt là Khổng lão, từ sau khi học được Bộ Ẩn Pháp cộng thêm việc biết được bảo vật gia truyền của gia tộc thất lạc ông đã không ngừng phái người tìm kiếm tin tức về nó, nhưng tới trước ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy. Chuyện tìm kiếm bảo vật này tổ tiên ông không làm được, hiện giờ thứ này ông lại thấy được, đáng tiếc lại vì chuyện con gái không có học Bộ Ẩn Pháp làm cho nó vuột khỏi tay, cảm giác của Khổng lão lúc này rất khó có thể diễn tả bằng lời. Khổng Huyên càng hối hận hơn, cô là người thấy cái chén này trước, hơn nữa còn có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, đáng tiếc cuối cùng lại từ bỏ. Nếu cô biết thứ này là bảo bối gia truyền thì cô khẳng định sẽ khôn tiếc tất cả để tranh giành với Lý Dương. Những chuyên gia đều nhìn cái chén, cho tới lúc này bọn họ vẫn chưa nhìn ra cái chén này có chỗ đặc biệt nào. Rất nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngờ, bọn họ nghi ngờ hai người này hợp lại để true chọc bọn họ. -Tiểu Lý, cậu thấy thế nào? Khổng lão lại nói với Lý Dương một câu, trong mắt ông tràn đầy khát vọng. -Khổng lão, ngài nói là Bộ Ẩn Pháp là thủ pháp gia truyền của gia tộc ngài, vậy chắc là ngài cũng biết cách để xóa bỏ thủ pháp này phải không? Lý Dương suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi một câu, Khổng lão thì có chút nhíu mày. Lý Dương không cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479106/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.