Lương lão bên cạnh củng sững sờ, ông vừa rồi vừa nói qua là Khổng lão chỉ xem chứ không làm gì, kết quả là Khổng lão lại ra giá định mua lại, điều này làm cho thể diện của Lương lão mất sạch.
-Tiền bối, thực xin lỗi, Dạ Quang Bôi này tôi rất thích nên tôi không định chuyển nhượng! Lý Dương có chút căng thẳng, lập tức nói một câu, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười. Cái chén này hắn không có gì lo lắng ca,3 chỉ cần hắn không muốn bán thì không ai có thể cướp thứ này từ tay hắn cả. -Lão Khổng, ông làm sao vậy? Tiểu Lý là học trò của Hà lão đó! Lương lão nhỏ giọng nói một câu, trên mặt ông có chút bất mãn, lúc này ông tưởng rằng Khổng lão muốn giúp con gái mình mua lại thứ này. Loại ý nghĩ này không phải chỉ có một mình Lương lão mà những vị chuyên gia khác cũng có. -Tôi biết, nhưng tôi thật sự thích cái chén này, tôi không phải làm vì ai cả! Khổng lão quay đầu lại cười cười, sau đó nhìn Lý Dương, tiếp tục nói: -Tiểu Lý, tôi mua nó không phải vì con gái tôi, như vậy đi, tôi mua một trăm vạn một cái, hai cái 200 vạn, thế nào? -Ba! Khổng Huyên bên cạnh lôi kéo tay Khổng lão, cái chén này có giá nhiều lắm cũng chỉ 60 vạn, Khổng lão ra giá 200 vạn chẳng phải là giúp Lý Dương kiếm tiền hai sao. -Không có việc gì, nha đầu! Khổng lão lắc lắc đầu nhìn con gái rồi quay đầu lại nhìn Lý Dương. -Tiền bối, quân tử không đoạt vật của người khác,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479109/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.