Người trẻ tuổi đem tiền nhét vào túi rồi cảnh giác nhìn 4 phía.
Lưu Cương mang cái chén trở lại rồi giao lại cái chén cho Lý Dương, Lưu Cương cũng có chút tò mò về cái chén này, vật có thể được Lý Dương chú ý tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Những người xung quanh từ từ tản đi, giao dịch đã hoàn thảnh, chuyện hay cũng đã kết thúc, không còn lý do nào để ở lại cả. Có điều chuyện hôm nay là một câu chuyện không tệ, chuyện này chắc chắn sẽ được mọi người lan truyền. -Anh đẹp trai, hôm nay tôi đã giúp một đại ân, có phải là nên mời tôi một bửa cơm hay không? Người phụ nữ kia ném cho Lý Dương một cái mị nhãn rồi ôn nhu nói một câu, Lý Dương nổi da gà, còn Vương Giai Giai thì tức giận. -Thực xin lỗi, chúng tôi còn có việc, để hôm khác đi! Lý Dương than nhiên nói một câu. -Anh chàng đẹp trai chẳng có lương tâm gì cả, tôi đã giúp anh giảm bớt 35 vạn, không ngờ ngay cả một tiếng cám ơn cũng không nhận được! Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, dường như là rất tức giận, Lý Dương có chút run rẫy, người phụ nữ này không ngờ cái gì cũng dám nói cả. Đám người từ từ tán đi, người trẻ tuổi thấy có khe hở, lập tức chui ra ngoài, một lát sau không còn thấy bóng dáng nữa, mang theo nhiều tiền như vậy, hiện tại ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là mang số tiền này gửi vào ngân hàng. -Xin cho qua, xin cho qua, chúng tôi là người củaTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-hoang-kim-thu/1479115/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.